Niềm vui từ môn Tiếng Anh của một chị mẹ là mình.

Con mình tên Pơlang, đã học MVA từ lớp 6, bây giờ là lớp 7.

Trước khi biết MVA, con mình chẳng nói được tiếng Anh. Cho đến học kì II của lớp 6, con trở thành “hiện tượng tiếng Anh tự nhiên và lưu loát” tại trường công.

Việc duy nhất của mình là yêu cầu con ngồi vào bàn học đúng giờ. Có khi mình đi làm về trễ, mình thấy con vừa ăn cơm vừa học chứ thực sự không hoàn toàn ngay ngắn như mong muốn của thầy Gấu.

Trong giờ học con cũng rất ít phát biểu, có hôm mình hỏi con sao không xung phong. Em ý im lặng cau mày nhìn mẹ kiểu đấy không phải là việc của mẹ vậy. Mình tôn trọng cách học của con, vì đơn giản mình biết con sắp dậy thì rồi, chắc đang chướng.

Hôm trước, con cùng các bạn quay clip làm bánh, dù em ý gà tồ chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc dẫn chương trình, nhưng khi chuyển qua phần lồng tiếng đã làm các bạn, các thầy cô trong tổ tiếng Anh ngạc nhiên và chọn clip của em để dự giờ và đăng ở quận. Các giáo viên nước ngoài hỏi em học tiếng Anh ở đâu.

Thường các ba mẹ lo nhất là con không hiểu bài. Con mình cũng đã chẳng hiểu gì. Đến giờ, khi mình xem phim căng mắt ra đọc phụ đề thì con đã rúc rích cười vì nghe hiểu và hiểu cả tiếng lóng trong HBO. 

 

Với kỹ năng hiện tại, mình thấy khá tự tin là con đã tự mài cho mình một con dao vừa tay để có thể cùng MV gọt giũa các món con thích. 

Cảm ơn thầy Gấu đã luôn khuyến khích con, nhất là lúc này, có hôm em ý hơi khó ở ấy ạ. 

Cảm ơn Hà Bình, Lâm, Minh hay chơi với Pưo vào các giờ học để cho Pơ luôn muốn vào bàn học đúng giờ. 

Yêu thương.