Kính thưa các quý vị phụ huynh Minh Việt Academy và các bạn bè bằng hữu.

Xin thông báo với các quý vị một tin buồn. Cô Hồ Thu Phương, một người bạn học thân thiết của bà xã mình, đồng thời là một phụ huynh MVA từ ngày đầu, đã không may chịu một cơn đột quỵ bất ngờ hôm Chủ nhật 4/4. Dù gia đình và bạn bè đã rất cố gắng nhưng cô Phương đã không qua khỏi và đã ra đi hôm qua, hưởng dương ngắn ngủi 42 tuổi ta.

Cô Phương là một thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại khóa như khóa học Nhiếp ảnh của Minh Viet Learning, một người vui tính, thông minh, nhiệt tình với bạn bè, nên được nhiều phụ huynh trong cộng đồng MVA và MVL biết đến. Trong triển lãm giờ thứ 9 của khóa Nhiếp Ảnh MVL, ảnh của cô Phương sáng tác đã được giải của triển lãm. Hai bức ảnh được đặt những cái tên giờ đọc lên khiến người ta ứa nước mắt: Yêu mẹ và Một mình không phải là cô đơn.

Hai em bé của Hồ Phương là hai bạn học sinh nhỏ của MVA mới 12 và 8 tuổi. Để cảm ơn cô đã tin tưởng gửi hai con cho MVA chăm sóc từ ngày đầu, mình quyết định hỗ trợ các cháu 100% học phí từ giờ tới lớn để các cháu có điều kiện học tập với trường.

Để vinh danh một con người bình thường như bao người khác nhưng sự đến mang lại niềm vui, sự đi gây nhiều thương nhớ cho bạn bè và người quen, mình cũng quyết định vinh danh con người giản dị đáng quý này bằng một học bổng mang tên cô (Học bổng Hồ Thu Phương), mà MVA sẽ dành cho tất cả các học sinh của trường trong trường hợp hi hữu đáng thương rơi vào hoàn cảnh mồ côi lúc đang theo học ở trường. Đây là cách mà các phụ huynh MVA cùng đóng góp để giúp các con chống lại nghịch cảnh đau đớn nhất của đời, để đảm bảo là dù thiệt thòi như thế, dù không gì bù đắp được nỗi đau mất cha hay mẹ lúc còn thơ bé, thì các con vẫn có một cơ hội học tập để còn khả năng đi ra thế giới, thành người để vinh danh cha mẹ.

Mình vừa viết những dòng này vừa nghĩ đến mẹ mình mồ côi cha từ lúc mới mấy tháng tuổi và nhờ bao điều tốt đẹp và sự cưu mang mà lớn lên thành người để hai anh em mình có được ngày hôm nay. Mình mong các con của Hồ Phương cũng tìm thấy được nghị lực trong lòng để học tập cho mẹ được vui lòng.

Dưới đây là một bài thơ mình dịch 16 năm trước để được đọc tại đám tang một nhân viên World Bank qua đời tại Hà Nội. Mỗi lần có ai gần gũi trong đời đi sang Tân Thế giới mình lại đọc nhẩm lại bài thơ trên. Sự đồng cảm trong bài thơ không bi lụy mà lạc quan.

 

One of us fell off the boat. Look in our
faces, read our eyes as we come ashore.
One of us fell off the boat. We’re back.
In our homes, you can see that there are
times when we hate surviving. There
are times when we think how easy to
have been him. One wave and gone.

 

Một người bạn của chúng tôi đã ngã ra khỏi thuyền.
Hãy nhìn nét mặt chúng tôi, hãy đọc trong mắt chúng tôi
nỗi đau khi chúng tôi đã vào được đến bờ.
Một người bạn của chúng tôi đã ngã ra khỏi thuyền.
Chúng tôi giờ về lại. Trong nhà của chúng tôi, bạn có thể thấy rằng
nhiều khi chúng tôi ghét việc mình là người sống sót.
Nhiều khi chúng tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn biết bao
giá được như là người bạn ấy.
Chỉ một con sóng là ra đi!

Lúc khởi hành bạn bè đủ mặt
Sóng xô thuyền một bạn sa chân
Nước xa khó cứu lửa gần
Mặt hoảng hốt, mắt thất thần
Vào bờ vẫn thấy lòng mình xa khơi
Người về nhà lắm khi thấy ghét
Mình là người sống sót trong khi
Bạn mình chịu cảnh phân ly
Có dễ hơn không nếu mình là bạn ấy
Chỉ một con sóng là thời gian ngừng lại
Thân nơi mênh mông nhưng hồn thanh thản ra đi?

YÊU MẸ

– Tác giả: Hồ Phương
– Nhân vật trong ảnh: Mẹ và em trai
– Máy sử dụng: Iphone X
– Thời gian: 28/11/2020
– Hoàn cảnh sáng tác: Nhân một ngày vui của đại gia đình, cả nhà uống rượu liên hoan. Mẹ với em trai tôi ôm nhau quay tròn trước hiên nhà rất vui. Khoảnh khắc quá ngọt ngào nên tôi chỉ kịp lấy điện thoại chụp vội để lưu làm kỷ niệm mà không có thời gian căn chỉnh nhiều. Em trai tôi đã nói “Con yêu Mẹ” khi ôm Mẹ nên tôi lấy câu này làm tên của tác phẩm.

 

MỘT MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ĐƠN

– Tác giả: Hồ Phương
– Nhân vật trong ảnh: Người thợ hồ dân tộc Mông
– Máy sử dụng: Iphone X
– Thời gian: 15h ngày 06/07/2020
– Địa điểm: Phố Núi Tình Yêu, thị trấn Mộc Châu
– Hoàn cảnh sáng tác: Cây Cô Đơn là tên một điểm check-in nổi tiếng ở khu Phố Núi Tình Yêu, thị trấn Mộc Châu. Khi có dịp thăm quan khu này vào một buổi trưa mùa hè, tôi đã rất ấn tượng khi bắt gặp hình ảnh một người thợ hồ dân tộc Mông cặm cụi làm việc chăm chỉ để san đất. Dường như sự xuất hiện của anh ấy khiến cái cây cũng bớt đơn côi hơn, và cái cây, với bóng mát toả rộng chính là bạn đồng hành cùng với anh giữa buổi trưa hè. Vì vậy, tôi đặt tên tác phẩm là “MỘT MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ĐƠN”

 

Nguồn: Theo bài chia sẻ của anh Gấu – Anh Phạm trên nhóm Phụ huynh MVA 
Ngày 10/4/2021.